Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chuyện nay nhớ xưa: Nghĩa trang cũ trên chiến địa xưa

Những ngày qua, thông tin trên nhiều báo và trang mạng về tìm mộ tập thể liệt sĩ hồi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở công viên văn hóa Lê Thị Riêng đã khiến nhiều người quan tâm, xúc động. Gần 60 năm qua, nhiều liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy hài cốt để đưa về quê hương thật sự là nỗi buồn to lớn.

Góc nhìn từ không ảnh xưa

Đại đồn Chí Hòa - cửa ô vô Sài Gòn - sau khi thất thủ trở thành vùng đất bị bỏ quên cho tới thập niên 1920, 1930. Những cánh rừng cao su từ khu vực ngã tư Bảy Hiền chạy dọc đường Maréchal Fox (Lý Thường Kiệt ngày nay) cứ thế tràn sang áp sát đường Verdun (Cách mạng Tháng 8) , gần kín khu vực công viên Lê Thị Riêng ngày nay.

Rồi rừng cao su nơi đây cũng chỉ tồn tại chừng 20 năm, sau đó rút dần về phía đại lộ Maréchal Fox, nhường chỗ cho Đài thu phát sóng Chí Hòa của Radio Saigon T.S.F (thuộc Công ty vô tuyến Pháp - Ðông Dương - Compagnie Franco - Indochinoise de Radiophonie - CFIR) ở góc Maréchal Fox - Quân Sự (Bắc Hải), bắt đầu phát sóng từ năm 1930. Người dân gọi quen là Nhà dây thép gió (do hình ảnh các trụ thép cao thu phát sóng). Phía ngoài T.S.F, tiếp giáp đường Verdun, khu vực tiền tuyến trước đồn Hữu xưa vẫn là khoảnh đất trống rộng mênh mông vài chục héc ta.

Cho đến đầu thập niên 1950, khoảnh đất này được chia đôi, cách nhau một mương nước khá rộng nay là đường Nguyễn Giản Thanh. Phía sau mương nước là cư xá sĩ quan Chí Hòa (nay là cư xá Bắc Hải). Phía trước thành nghĩa địa đô thành Chí Hòa - Chợ Quán.

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chuyện nay nhớ xưa: Nghĩa trang cũ trên chiến địa xưa- Ảnh 1.

Khu vực Đại đồn Chí Hòa trên Bản đồ địa hình hạt 20 và vùng phụ cận năm 1882 (Plan topographic du 20eme arrondissement et ses environs 1882) ghi nhận rất rõ: toàn bộ hình dáng Đại đồn Chí Hòa lẫn khoảnh đất đồn Tả và Hữu vẫn còn, nằm giữa hào nước bao quanh. Đối diện hệ thống đồn Hữu, nhìn qua kinh Bao Ngạn là khu vực trống hiện nay là công viên Lê Thị Riêng với đường Trường Sơn khoanh phạm vi công viên hiện nay

NGUỒN: TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 2

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chuyện nay nhớ xưa: Nghĩa trang cũ trên chiến địa xưa- Ảnh 2.

Không ảnh năm 1954. Cư xá sĩ quan Chí Hòa (cư xá Bắc Hải) ở bên dưới. Hai khoảnh rừng cao su vẫn xanh tốt trên đường Thành Thái, lan ra tới đường Lý Thường Kiệt (phía trên) hiện nay, bị cắt đôi bởi đường Bắc Hải

NGUỒN: RADIO FRANCE-ASIE, NGUYỄN THANH GIA HUY SƯU TẦM

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chuyện nay nhớ xưa: Nghĩa trang cũ trên chiến địa xưa- Ảnh 3.

Không ảnh nghĩa địa đô thành Chí Hòa năm 1954

NGUỒN: RADIO FRANCE-ASIE, NGUYỄN THANH GIA HUY SƯU TẦM VÀ CHÚ THÍCH

Không ảnh năm 1954 cho thấy cư xá sĩ quan Chí Hòa với hai khoảnh rừng cao su vẫn xanh tốt trên đường Thành Thái, lan ra tới đường Lý Thường Kiệt bị cắt đôi bởi đường Bắc Hải.

Xem không ảnh nghĩa địa đô thành Chí Hòa năm 1954 dễ dàng nhận ra công trình giữa ảnh đã bị dỡ bỏ khi giải tỏa nghĩa địa năm 1983, thay bằng Nhà truyền thống giữa công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Dọc kinh Bao Ngạn (chạy ngang giữa ảnh) là đường Bắc Hải. Bên dưới kinh Bao Ngạn là một góc nghĩa địa đô thành Chí Hòa. Nhà dây thép gió đã được dời từ góc Bắc Hải - Nguyễn Văn Thoại (Lý Thường Kiệt) ra mặt tiền đường Phạm Hồng Thái (Cách mạng Tháng 8).

Ký ức sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Trước hết, xin lưu ý Sài Gòn xưa có ba nghĩa địa cấp đô thành: nghĩa địa đô thành Mạc Đĩnh Chi, nghĩa địa đô thành Phú Thọ Hòa và nghĩa địa đô thành Chí Hòa. Dân Ông Tạ gọi nghĩa địa đô thành Chí Hòa là Nghĩa địa Đô thành - để phân biệt với nghĩa trang Các linh mục Chí Hòa (nay vẫn còn trên đường Bành Văn Trân) và nghĩa địa họ (giáo xứ) Chí Hòa ở ngã ba Ông Tạ, đã giải tỏa cùng lúc với nghĩa địa đô thành Chí Hòa.

Vùng Ông Tạ chạy dọc từ đầu đường Phạm Hồng Thái đến ngã tư Bảy Hiền. Ở trục này, ngay cửa ngõ lên Sài Gòn là nghĩa địa đô thành Chí Hòa rộng, lớn nhất Sài Gòn - Gia Định (nay là công viên văn hóa Lê Thị Riêng), có thể chôn hàng chục ngàn mộ. Nghĩa địa này một đầu là khu Cống Bà Xếp - Hòa Hưng có nhiều người Nam, người Trung và một đầu là khu An Lạc - Ông Tạ có đông người Bắc di cư 1954.

Nghĩa địa đô thành Chí Hòa nằm cuối đường Lê Văn Duyệt (nay là Cách mạng Tháng 8), trước 1975 thuộc đô thành Sài Gòn. Nếu đi tiếp nữa, qua đường Bắc Hải, về phía ngã ba Ông Tạ, tên đường thành Phạm Hồng Thái, vào vùng Ông Tạ thuộc tỉnh Gia Định.

Như ở bài trước đã viết, khuôn viên nghĩa địa này thuộc vùng chiến địa khu vực tiền tuyến đẫm máu sát cạnh và ngay trước Đại đồn Chí Hòa 1861.

Khuôn viên nghĩa địa ban đầu thuộc phạm vi các con đường (tên hiện nay): Cách Mạng Tháng 8 (mặt tiền, cổng chính) - Trường Sơn - Nguyễn Giản Thanh - Bắc Hải. Trong đó, đường Nguyễn Giản Thanh vốn là con kinh thoát nước ngăn cách với khu vực thuộc trạm phát tín Chí Hòa của Đài Radio Saigon - Tiếng nói Đông Dương phát toàn thế giới.

Sau này, khoảng đầu thập niên 1950, một phần đất của trạm phát tín Chí Hòa trở thành cư xá sĩ quan Chí Hòa. Sau giải tỏa năm 1983, phần đất phía sau nghĩa địa, từ hẻm 95 Bắc Hải đổ về đường Nguyễn Giản Thanh, trở thành khu dân cư, chung cư Lê Thị Riêng. Cổng sau công viên Lê Thị Riêng nhìn ra hẻm này.

Nghĩa địa đô thành Chí Hòa thật ra là nghĩa địa bình dân của Sài Gòn - Gia Định, ai đóng tiền là có huyệt mộ. Hồi Mậu Thân 1968, giao tranh tràn tới vòng ngoài Ông Tạ. Giao tranh dữ dội ở khu ngã tư Bảy Hiền dài dài lên Bà Quẹo. Thi thể bộ đội lẫn người dân "vô thừa nhận" được mang đến đây, chôn trong các hố tập thể.

Lời thưa của tác giả

Quay lại việc tìm mộ liệt sĩ. Trước hết, tôi không phải là người có mặt khi chôn cất nên không thể xác quyết cụ thể. Chỉ biết là hồi 1971, 1972, tôi có theo bạn bè đi bắt dế trong nghĩa địa này. Đám con nít chúng tôi từ cổng chính của nghĩa địa vô, đi chừng 200 m thì tới một khối nhà nằm giữa nghĩa địa (đã phá bỏ, rồi xây dựng nhà truyền thống hiện nay). Tôi mon men đi tiếp thì một thằng bạn kêu: "Tới đây thôi, đi nữa toàn mồ mả quân Giải phóng".

Cả đám khựng lại. Tôi hỏi: "Mả nào đâu?". Thằng bạn chỉ tay về hướng khu đất trống khá rộng ngay sau, bên trái khối nhà giữa nghĩa địa, nhìn từ ngoài vào.

Nếu khu vực bên phải khối nhà có những dãy mộ bia quy củ thì bên trái, cỏ mọc um tùm với vài bia mộ lác đác, có chỗ chỉ là khoảnh đất cao hơn xung quanh, không bia mộ, bảng đề. Có khu đất nằm gần và cuối một con đường cụt, nhỏ chạy từ đầu đường Lê Văn Duyệt (nay là Cách mạng Tháng 8 vô). Con đường cụt đó nay là đường Trường Sơn, đã được mở rộng, nối dài. Đó là khu vực vốn để chôn xác "vô thừa nhận" (như đụng xe chết, nạn nhân chiến cuộc trước 1975…), không xác định được danh tính nên không bia mộ.

Nghĩa địa đô thành Chí Hòa trước khi giải tỏa (1983) có hai khu vực rõ rệt với nửa từ bên ngoài vào, tới khu nhà truyền thống hiện nay là các ô mộ chôn có hàng lối, xây xi măng, tô đá rửa hoặc đá mài và có bia mộ. Nửa sau, bên phải nhà truyền thống cũng có nhiều mộ có bia, bên trái là khu đất trống, có chỗ đắp đất cao lên chừng một, hai tấc.

Trong bức ảnh quý về chôn cất các chiến sĩ quân Giải phóng vừa công bố, khu mộ tập thể này chôn sát vùng giáp ranh hai khu mộ có bia (bên dưới có thấy hai mộ có bia) và không bia. Nơi giáp ranh sau này là con đường chạy sau Nhà truyền thống hiện nay.

Trước khi cuộc khai quật tìm mộ liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra, trên trang cá nhân tôi đã viết: "58 năm rồi, cảnh quan bao nhiêu thay đổi. Từ góc nhìn lờ mờ của một đứa con nít 9 - 10 tuổi và theo phỏng đoán chủ quan, mấy khu mộ tập thể "vô danh" ấy nằm sau khu Nhà truyền thống, chếch về bên trái (tính từ ngoài công viên vào). Có khu nằm phía gần đường Trường Sơn hiện nay (chỗ thằng bạn tôi chỉ tay), cách mặt trước công viên chừng 200 m".

Khu đất chôn xác "vô thừa nhận" ấy không chỉ tôi mà có lẽ bà con cố cựu xưa trên hai đường Bắc Hải, Trường Sơn và hẻm Chùa Định Thành còn biết rõ hơn tôi về các khu "mồ mả quân Giải phóng" nằm gần nhau, không chỉ đợt 1 Mậu Thân 1968 (tháng 2.1968) mà cả ở đợt 2 (tháng 5.1968) - chiến sự dữ dội, cả hai bên thương vong nhiều quanh ngã tư Bảy Hiền cách đó một cây số.

Với mục đích duy nhất, tôi chỉ nhằm góp thêm một chút hồi ức hồi thơ bé nhỏ nhoi của mình chứ không dám xác nhận. Chỉ xác quyết nơi đây từng là chiến địa bi tráng xưa của mấy vạn con dân Việt trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc vĩ đại nhất của quân dân nhà Nguyễn trước quân xâm lược, khi Đại đồn Chí Hòa thất thủ, lần lượt ba tỉnh miền Đông, ba tỉnh miền Tây của Nam kỳ lục tỉnh nhanh chóng rơi vào tay Pháp…

Lúc cuộc khai quật còn trong giai đoạn thăm dò, gặp gỡ nhân chứng, một vài anh em nhắn tin cho tôi để thêm góc nhìn dù nhỏ nhất, trong đó có thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, và kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng - người đã dành cả chục năm nay đi tìm mộ liệt sĩ. Anh Thắng là người đã tìm ra những bức ảnh quý chụp hiện trường khung cảnh các rãnh mộ hồi Mậu Thân 1968. Các anh trân trọng từng chi tiết nhỏ khi trao đổi với tôi.

Lúc ấy, tôi chân thành thưa anh em - những người vinh dự được giao phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp công cuộc thăm dò lớn lao, xúc động này, rằng: Nhân chứng còn đó, sơ đồ xưa còn đây cùng phương tiện dò tìm hiện đại và không ít người chứng kiến vẫn đang ở quanh nơi này thì hy vọng chiến dịch luôn suôn sẻ. Bà con cố cựu vùng Ông Tạ, trên đường Bắc Hải và hẻm Chùa Định Thành, đường Trường Sơn - hai con đường chạy cặp hai bên nghĩa địa đô thành Chí Hòa - đều cầu mong cho công việc diễn ra thuận lợi, nhanh chóng tìm thấy những hài cốt, để sớm đón các liệt sĩ trở về nhà. (còn tiếp) 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.